watch sexy videos at nza-vids!
Blogtruyen
HOMEẢnh SexPhim Sex

[ Siêu Dâm ] Khi Gái biết chơi – Chap 4

Ðó là buổi lễ làm thay đổi thật nhiều suy nghĩ và hiểu biết của Gái về tình cảm với quê hương . Bởi lẽ Gái chưa từng chứng kiến cái bi tráng của những người lính thua trận, giã từ vũ khí, cuốn lại ngọn cờ trong uất nghẹn. Lúc Gái xuống chỗ hành lễ thì mọi người đã hiện diện đông đủ. Nét mệt nhọc, lo âu hằn trên gương mặt mọi người. Ông Tư Chỉ Huy nói ngắn gọn trên chiếc loa nhỏ: “-Thưa anh em, bà con, chúng ta sắp sửa dược hạm đội Mỷ cứu. Buổi lễ hạ kỳ này mong toàn thể anh em bà con nghiêm chỉnh chào lần cuối, giã biệt ngọn cờ của chúng ta… Giọng ông Tư nghẹn ngào. Ông đưa cái loa cho thuộc hạ. Hai hàng lính hài quân trong quân phục trắng, súng ống chỉnh tề, trong thế nghỉ đứng dọc theo bong tàu. Người chỉ huy hô nghiêm, tiếng hô nghe rợn ngưới vang trong sóng biển. Ngọn cờ vàng từ trên đỉnh cao của con tàu đang được chậm chậm kéo xuống. Thì bài quốc ca được cất lên, “ Này Công Dân ơi..” Gái thấy mọi người cùng hòa giọng. Ở trên những gương mặt sạm nắng, khắc khổ của những người lính, Gái thấy những dòng nước mắt tuôn chảy. Những giòng nước mắt cho quê hương bỏ lại của những người lính đã đỗ máu để gìn giữ, giờ phài đào vong. Gái cũng ứa nước mắt, Gái chợt nhận ra tình yêu quê hương xứ sở đã len lõi từ lâu trong máu Gái. Những giòng nước mắt Gái chia xẻ với những người lính đã bảo vệ an ninh cho Gái, cho cậu Hai học hành mơ mộng tương lai. Tiếng gió biển thổi tung ngọn đại kỳ nghe rõ mồn một khi bài quốc ca chấm dứt. Người lính kéo cờ nắm lại ngọn cờ.Hai sĩ quan khác tiến lên, họ chậm chậm xếp lá cờ lại theo thủ tục, rồi giao lại cho Ông Tư Chỉ Huy. Ông giơ tay lên mũ chào kiểu nhà binh. Ông ôm lá cờ vào nguc rồi xoay lưng bước. Những bước chân của ông sao Gái thấy cũng như bước chân của Gái lúc từ giả Ba Má Gái và ông Tám ra đi. Những bước chân Gái nghĩ nặng đến ngàn cân. Trong yên lặng của mọi ngưới. Gió biển vẫn lồng lộng thổi… Quả đúng như ông Tư Chỉ Huy dự trù, khoảng 5 giờ sáng hôm sau, chiếc tàu của Gái gặp được hạm đội Mỹ. Trong khung trời xám xịt của ngày hôm đó, chiếc tuần dương hạm lừng lững nổi bật trên khung trời, trông thật dễ sợ. Họ bật đèn sáng chóa. Ông Tư sắp xếp cho chuyện chuyển người sang dưới sự chỉ huy của tàu Mỹ. Từng đợt, từng đợt, đàn bà con nít đi trước, phao nổi mang lên người, được chuyển lên hai chiếc ca nô rồi sau đó mới chuyển sang chiếc tàu lớn bên kia. Ðó là lần đầu tiên Gái phải rời tay cậu Hai đi trước. Cậu Hai nói to với Gái : “Ðừng lo, anh sẽ gặp lại em trên đó…” Khi leo lên bong tàu Gái nhìn thấy những người lính Hài quân Mỹ đứng thành hàng, họ nghiêm chỉnh ra dấu cho những ngưới tỵ nạn đi theo một hướng nhất định. Gái nhìn một ông lính Mỹ , thấy ổng gật đầu chào. Gái chào lại, thầm nghĩ họ rất tử tế và đàng hoàng. Cuối cùng thì Gái đến chổ tạm nghỉ. Căn phòng rất rộng và đầy cả người, những người đồng số phận với Gái. Trong ánh mắt mọi người là sự hoang mang, lo sợ, không biết ngày mai sẽ ra sao. Gái tìm một chỗ ngồi thuận tiện để có thể nhìn thấy cậu Hai khi cậu lên tàu. Gái chờ mãi thì cuối cùng cũng thấy cậu Hai lên đến nơi, Gái mừng rỡ chạy ra. Gặp lại cậu, Gái thấy vững tâm hơn. Trong bước đường lưu lạc này Gái chỉ có cậu Hai là người thân duy nhất của Gái… Sau này Gái mới biết, Gái và cậu Hai và những người cùng được hạm đội Mỹ cứu vớt hôm đó, là những người may mắn. Nhiều người đã mất mạng, vùi thây trong lòng biển trong những ngày đất nước chìm trong cuộc hỗn loạn bi đát nhất của thế cuộc. Và vàì năm sau là cuộc di tản bi tráng của hàng triệu người Việt. Số tử vong trên đường vượt thoát càng tăng cao. Các trại tỵ nạn ở Thái Lan, Mã Lai, Phi Luật Tân được thiết lập để tạm cư cho đợt sóng di tản này. Phận số quê hương Gái và những người tỵ nạn thật thê thảm hơn bao giờ… * * * Cuộc thế làm Gái mở mắt ra rất nhiều. Gái tiếp xúc với nhiều trạng huống khó khăn của đời sống. Gái chứng kiến nhiều cảnh đời lưu lạc còn khốn khổ hơn Gái và cậu Hai. Ðảo Guaam là nơi tạm trú đầu tiên. Gái và cậu Hai ở đó được hai tháng thì được chuyển sang California. Ở nơi đây hai đứa bắt đầu cho một đời sống mới. Gái làm con chim xa cành, xa tổ, lưu trú ở xứ lạ quê người. Con chim phải uốn lưỡi học tiếng lạ, ngọng nghịu lúc đầu nhưng chẳng mấy chốc thì đã có thể hót líu lo tiếng người. Gái tung tăng như chim khám phá đời sống mới. Rồi Gái có con với cậu Hai, thằng con trai của hai đứa giống cậu Hai y đúc, nó tên Nguyễn Hải Hồ, cái tên hai đứa chọn để kỷ niệm những ngày lưu lạc. Hai đứa sống hạnh phúc bên nhau trong cảnh gia đình êm ấm. Cậu Hai vừa đi làm vừa đi học. Gái cũng vậy. Bốn năm sau đó Cậu Hai học xong bốn năm đaị học, nghành kỹ sư điện. Gái chậm hơn nhưng cũng ra trường một năm sau đó, Gái học nghành điện toán. Cuộc đời Gái tưởng có thể yên bình như vậy. Nhưng không ngờ sóng gió một lần nữa phủ lên đời Gái…. Gái nhớ đó là ngày cuối tuần, chiều chủ nhật. Gái đang loay hoay chơi đùa với con trai của Gái thì điện thoại reo, tiếng người bên kia đường dây nghe thật hoảng hốt: “ Chị Cúc hả…chị .. có ở nhà, chị.. Gái hơi lo, nhưng nhận ra giọng Thanh, người bạn rất thân của cậu Hai, Gái hỏi: “Anh Thanh hả, có chuyện gì xảy ra..?” Anh Thanh trả lời: “ Chị chờ ở nhà tôi ghé lại ngay, anh Thành bị ngất xỉu trên sân tennis, đã đưa vào cứu cấp…” Gái nghe ù ở tai, tim Gái nghẹn lại, chân Gái như nhũn đi. Gái ngồi xuống đó cố giữ bình tĩnh. Tay Gái mân mê lên cái mặt ngọc Phật Bà, Gái cầu nguyện như mọi lần… Cậu Hai bị nghẽn mạch máu cơ tim khi đang chơi tennis. Cậu qua đời thật đột ngột không một lời báo trước.Khi vào bệnh viện Gái cứ tưởng cậu nằm ngủ, Gái lay cậu rồi Gái khóc. Gái khóc cho một phần người của Gái bị mất mát. Gái khóc cho người Gái thương yêu nhất không còn kề cạnh Gái. Gái khóc cho phận số ngắn ngủi của cậu Hai. Gái khóc cho đứa con trai của Gái và cậu Hai không còn cha chăm sóc. Nước mắt Gái như mưa, Gái thấy lạc lõng cô đơn ở xứ người khi không còn cậu Hai bên cạnh. Mà không phải Gái sang Mỹ là vì có tình yêu của cậu Hai hay sao? Mà không có cậu Hai thì Gái sống ở xứ này để làm gì nhỉ? Gái tự hỏi để rồi thấy mặt đất sụp dưới chân mình…. * * * Hai năm sau đó… Gái không ngờ rồi Gái yêu được lần nữa. Khi nhớ lần Gái yêu lại Gái cứ tưởng Gái nằm mơ. Cái chết của cậu Hai là cái đòn sinh tử của định mệnh oan nghiệt giáng trên đời Gái. Nhiều khi nữa đêm thức giấc Gái vẫn không chịu tin Gái đã xa cậu Hai vĩnh viễn. Gái héo hon trong ánh mắt ái ngại của bạn bè. Cho đến khi Gái gặp một bà cụ già, má của một người bạn của Gái. Bà cụ lặng yên nghe chuyện Gái. Bà để Gái khóc. Rồi bà ôm vai Gái dỗ dành như Má Gái vẫn thường làm mỗi khi Gái buồn. Bà nói với Gái như thế này: “Con à, mỗi người sinh ra đời với một phận số. Nhiều khi mình không hiểu thấu lẽ huyền vi của Phật trời. Con cứ nhìn xung quanh, sống và chết chỉ cách nhau một hơi thở. Hôm nay bác cháu mình ngồi đây nhưng khoảnh khắc sau nào ai biết được? Chồng con mạng số ngắn ngủi nhưng con có nghĩ là chồng con đã sống cuộc sống hết sức hạnh phúc hay không? Cho đến lúc chồng con ra đi bác nghĩ nó đã sống trọn vẹn đời sống của nó, trong tình yêu của con. Con có nghĩ vậy không?…” Ðột nhiên Gái cảm thấy một an ủi rất lớn từ lời nói của bà cụ. Rằng cậu Hai đã có cái hạnh phúc mà hai đứa trọn vẹn cho nhau cho đến giây phút cuối cùng của đời sống cậu. Rằng tình cảm của cậu Hai vẫn sống trong tim Gái… Gái hỏi bà cụ: “ Nhưng bác ơi sao con thấy đời con trống vắng, con không có anh Thành bên cạnh con thấy cuộc đời như không còn gì đáng sống…” Bà cụ mĩm cưới , nụ cười thật hiền hòa, Gái như thấy miệng cười của Phật Bà Quan Thế Âm: “ Con ơi, nếu Bác giả định như con ở vị trí của chồng con bây giờ, phải chăng con mong chồng con sẽ tiếp tục vui sống, phải chăng con mong ảnh sẽ tiếp tục sống có tình yêu, có hạnh phúc, chớ không héo hon gầy mòn vì sự ra đi của con? Khi yêu mình vong thân vì người mình yêu. Ðó mới chính là tình yêu đích thực. Con không ích kỷ khư khư đòi chồng con phải yêu con trọn đời cho dù con không còn tồn tại trên cỏi đời này phải không? Bác nghĩ chồng con cũng vậy…” Gái bừng tỉnh. Lời bà cụ thật chí tình mà lý lẽ thâm sâu. Bà cụ và Gái sau đó như bạn tâm giao. Bà khuyên Gái tham gia vào những sinh hoạt thiện nguyện, đi lễ chùa cầu nguyện cho vong linh cậu Hai. Bà kéo Gái vào những sinh hoạt thướng nhật giúp Gái quên đi nỗi buồn rầu ám ảnh đời Gái. Gái tích cực hơn trong đời sống của Gái. Cho đến một bữa chiều thứ bảy …một buổi chiều khác của định mệnh… Buổi chiều thứ bảy hôm đó ở chùa Quán Tự Tại, nơi mà Gái vẫn thường lui tới để sinh hoạt vào cuối tuần, Gái bỗng gặp người đàn ông thứ hai trong cuộc đời tình cảm của Gái. Ðầu đuôi là như thế này: Gái vẫn thích dẫn thằng Hải Hồ lên chùa cho nó có bạn bè vui chơi, vả lại chùa có khuôn viên rất rộng tha hồ cho con nít chơi đùa mà không sợ nguy hiểm. Gái vẩn giúp nhiều người Việt Nam tỵ nạn đến sau, công việc giấy tờ thông dịch. Gái tham gia các lớp dạy Anh văn hoặc nhiều công việc thiện nguyện khác cho chùa. Hôm đó Gái đang trầm tư trước tượng Phật Bà Quan Thế Âm, Gái mân mê miếng ngọc trên ngực Gái mà nhớ cậu Hai chi lạ. Gái mê mãi đắm mình trong kỷ niệm cho đến lúc Gái giật mình vì linh cảm có người đang quan sát mình. Gái giật mình nhìn ra khung cửa thì bắt gặp một ánh mắt nhìn của một người đàn ông. Ánh mắt nhìn từ gương mặt quen thuộc Gái suýt tí nữa đã goị tên cậu Hai. Nhìn kỹ thì không phải, sao mà người giống người vậy không biết, Gái thầm nghĩ.. Người đàn ông đó có vóc dáng cao, gầy nhưng rắn chắc. Gương mặt vuông, khôi ngô rất đàn ông. Anh chàng mặc áo quần một màu, màu đen , cùng màu với bộ y phục Gái đang mặc trên người. Gái nghe anh cất giọng trước: “- Xin lỗi đã làm cô giật mình. Tôi thấy cô đang suy nghĩ gì lung quá nên chờ mãi không muốn phá dòng suy nghĩ của cô…” Gái nhẹ giọng: “-Không sao anh. Anh chờ tôi… có việc cần hỏi? Tôi có giúp được gì không?…” Giọng người đàn ông ôn tồn: “- Dạ..cám ơn cô trước. Tôi muốn hỏi thăm thầy Trí Tuệ có ở chùa bây giờ không? Tôi có thể gặp Thầy ở đâu?” Máu nghịch ngợm của Gái bỗng nổi lên: “- Anh làm ơn bỏ tiếng “Dạ” của anh có được không? Bộ tui giống bà già bảy mươi lắm hả?” Người đàn ông mở miệng cười- khi cười anh chàng này càng giống cậu Hai ghê ghớm, Gái lại thầm nghĩ: “Ô.. xin lỗi làm cô nghĩ vậy. Mà cô đẹp như tiên, chỉ mới nhìn cô thôi là tôi đã muốn ngộp thở, làm gì có chuyện như cô nói..Mà tôi chỉ không “dạ thưa” khi nào tôi quen biết với người tôi nói chuyện mà thôi, tôi được phép của cô để tôi có thể làm quen với cô, phải vậy không? Người đàn ông dơ tay : “-Tôi tên Khanh, hân hạnh được làm quen với cô…” Gái tự nhiên bắt tay người lạ mặt: “Thu Cúc, hân hạnh trở thành người quen biết của anh..” Khanh cười vui: “- Cô Thu Cúc.. Áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc… Cái kiểu này tôi phải áp dụng đảo đề cho câu thơ của Nguyên Sa: bây giờ chắc tôi về tôi chỉ yêu màu vàng…” Gái nghĩ thầm –anh chàng này lẹ thiệt mớí gặp đã… láu taú rồi..Nhưng trong lòng Gái sao Gái lại thấy vui . Gái mĩm cười trước lời tán tỉnh của Khanh, thì nghe anh chàng tiếp tục tấn công: “- Wow, nảy giờ mới thấy cô cười. Mà cô biết không, nếu cô còn cười nữa thì chắc con tim tôi chắc nó không đập nổi nữa..” Nhìn cái gương mặt khôi hài, hai tay đang ôm trái tim của Khanh,Gái không nhịn cười được, Gái cười. Tiếng cười của Gái trong trẻo thật vui. Lâu quá Gái chưa cười như thế này bao giờ. Gái êm đềm hỏi: “- Anh muốn tìm gặp thầy Trí Tuệ? Thầy đang ở chùa. Anh theo tôi nhé.” Giọng Khanh reo vui: “-Ô..Tôi sẽ theo cô…hoài “ Gái chặn lại, giọng ra lệnh: “- Anh này chơi chữ..Anh theo tôi lên gặp Thầy, “drop” chữ “hoài” của anh đi. Khanh cười vui: “Tại hạ xin tuân lệnh” Gái đưa anh chàng gặp Thầy trụ trì, khi đó mới biết ra Khanh là cháu của thầy. Anh nhận lời giúp Thầy trong việc tập yoga cho người đến chùa muốn tập luyện bô môn này. Thầy nói Khanh là “Certified Yoga Teacher”. Gái bỗng nhiên thấy vui vui trong bụng khi biết Khanh sẽ còn tiếp tục đến chùa. Khi ra về Khanh trao cho Gái một tấm danh thiếp, Gái đọc trên đó:: Khanh Nguyen System Engineer Công ty Khanh làm là công ty lớn chuyên chế tạo vũ khí cho bộ Quốc phòng Mỹ, Lockheed Martin. “Cool” Gái thầm nghĩ. Hai người chia tay. Cho đến lần gặp gỡ thứ hai.. Hôm đó Gái đi xem Thái Thanh trình diễn. Cô ca sĩ một thời vang bóng này mới sang từ Việt Nam. Cô có tổ chức một buỗi trình diễn dành cho khán giả ái mộ cô. Gái nhớ giọng ca cao vút của người ca sĩ này cái lần trước khi bỏ xứ ra đi Gái lên Sài Gòn chơi với cậu Hai ở Quán Ðêm Màu Hồng. Gái mua vé đi xem. Hôm đó Gái mặc chiếc áo dài màu xanh, màu áo Gái mặc lúc đi chơi với cậu Hai lần đó. Gái nhớ khi Thái Thanh cất tiếng hát của cô trong bài ca đầu tiên của buổi trình diễn, bài “ Tình Hoài Hương” của Phạm Duy, bài hát mở đầu bằng câu nhạc như thế này: “Quê hương tôi có con sông đào xinh xắn . Nước tuôn trên đồng ruộng vắng Lúa thơm cho đủ hai mùa Dân trong làng trờì về khuya vẳng tiếng luá đê mê…” Giọng ca của Thái Thanh mới vừa cất lên tới đó thì Gái thấy mắt Gái nhòa lệ. Nỗi lòng nhớ nhà, nhớ con sông nhỏ quen thuộc chỗ Gái ở, nhớ cậu Hai và Gái đã nhiều lần đi dọc theo bờ sông quê nhà. Nhớ mùi lúa chín , mùa gạo mới trăng trong. Nỗi nhớ nhà, nhớ người tình đã chia xa vĩnh viễn thành hình từ tiếng hát của người ca sĩ, làm Gái không ngăn nỗi những giọt nước mắt nhớ nhung . Nước mắt ràn rụa trên má Gái thì Gái thấy một bàn tay đưa cho Gái cái khăn tay, rồi một giọng nói quen quen: “Lau nước mắt đi Thu Cúc. Nhớ nhà phải không?” Gái ngửng lên thì thấy Khanh đang ngồi xuống cạnh Gái, dọc theo đường lên xuống, lúc đó Gái đang ngồi ở ghế ngoài bìa. Gái cảm động, cầm lấy chiếc khăn tay, Gái lau nước mắt khẻ nói cám ơn. Khanh nói nhỏ: “Chút nửa gặp lại…” Sau đó Gái mới biết anh chàng chơi được cả đàn dương cầm. Chơi dương cầm cho cở ca sĩ như Thái Thanh thì phài là tay chơi nhạc có trình độ. Gái ngạc nhiên khi Khanh có nhiều điểm tương đồng với cậu Hai: Là dân kỹ sư, nhưng lại rất nghệ sĩ. Khi nhường chiếc dương cầm cho một nghệ sĩ khác, Khanh xuống gặp lại Gái, anh chàng xà xuống bên Gái, tỉnh bơ ngồi xếp bằng dưới đất cạnh chỗ Gái ngồi. Khanh cất giọng ôn tồn thăm hỏi Gái: “Ðỡ nhớ nhà chút đỉnh rồi phải không. Nhờ tôi can thiệp đó nhen..” Gái cười nhẹ: “- Anh can thiệp cái gì?” Khanh cũng cười vui: “ Thì tôi nói “- Chị Thái Thanh ơi, chị đừng hát mấy bài hát nhớ nhà nữa chị ơi…chị làm cô bạn của tôi khóc dưới kia kià.” Chỉ nghe tôi chỉ không hát nhạc nhớ quê hương nữa…” Gái cảm động dù biết anh chàng…nói dóc. Khanh lại mở máy tiếp tục: “- Có thể nào tôi có được cái hân hạnh được mời Cúc đi ăn sau buổi trình diễn này không?” Gái không hiểu sao Gái gật đầu ngon ơ… Mà Gái cũng không hiểu tại sao Gái cứ gặp lại anh chàng Khanh này hoài, Gái nhớ câu “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng” và tự giải thích chắc có duyên gặp gỡ. Gái nhớ cái hôm sau buổi trình diễn của Thái Thanh, Khanh đã mời Gái đi ăn. Cái nhà hàng Việt Nam thật trang nhã và lịch sự, Gái ăn uống trò chuyện thật vui vẻ. Cái anh chàng này nói chuyện rất có duyên, lại giỏi khôi hài. Khanh làm Gái cười vui, cho đến lúc ngồi uống cà phê, Khanh hỏi thăm về tình trạng gia đình của Gái. Lúc Gái nhìn vào gương mặt, ánh mắt ân cần của Khanh thì Gái liên tưởng đến cậu Hai, đột nhiên Gái rơm rớm nước mắt. Khanh đã hoảng hốt vì thấy Gái muốn khóc. Cho đến lúc đó Gái cũng không biết tại sao Gái có thể tâm sự một cách dễ dàng với Khanh về chuyện buồn của đời mình. Làm như ở Khanh có cái gì đó làm Gái tin tưởng. Anh chàng yên lặng chăm chú lắng nghe . Khi nghe đến chuyện cậu Hai qua đời đột ngột như vậy, Gái thấy Khanh nắm nhẹ lấy bàn tay Gái như muốn an ủi và chia xẻ với Gái về nỗi mất mát quá lớn này của Gái. Khi chia tay, Khanh có xin số điện thoại của Gái. Gái nhớ tối hôm đó khi về đến nhà thì Khanh đã gọi điện thoại cho Gái, chúc Gái ngủ ngon. Mà thiệt, đêm đó Gái ngủ thật ngon lành không trăn trở như mọi khi. Sáng dậy Gái thấy khỏe khắn yêu đời hơn. Rồi kể từ đó Gái và Khanh nói chuyện nhau hoài bằng điện thoại. Khanh làm Gái trút được cái u hoài trong lòng Gái, tìm lại niềm vui trong đời sống. Hai đứa thường gặp nhau vào cuối tuần, ở chùa thầy Trí Tuệ. Khanh hay chơi đùa với thằng Hải Hồ. Nhiều người lầm tưởng Khanh là Ba của nó. Gái không phản đối về cái lầm tưởng đó, ngược lại Gái lại thấy thích như vậy. Gái cũng tham gia lớp học Yoga do Khanh hướng dẫn tại chùa. Gái nhớ có hôm Khanh hướng dẩn dăm ba người ngồi kiểu kiết già để tập theo dõi hơi thở. Gái nhắm mắt tập trung tinh thần ngồi thiền. Gái đắm mình trong hơi thở ra vào cho đến lúc Gái mở mắt ra thì thấy những người xung quanh đã bỏ về, chỉ còn Khanh đang ngồi xếp bằng trước mặt, nhìn Gái mĩm cười. Gái quê, Gái cự nự: “- Anh này, nảy giờ ngồi đó nhìn tui đó hả….” Khanh cười: “-Ðâu có, nảy giờ ngồi tham thiền đó chớ..” Gái vung tay đấm vào vai Khanh: “-Anh xạo..” Khanh lại cười, thú thật: “Ừ thì nảy giờ ngồi …nhìn Cúc, tôi chịu, không tập trung hơi thở được, làm thầy kiểu này chắc bị đuổi sớm… Gái lại …quê: “Anh này …lần sau không cho nhìn nữa” Khanh đánh tiếng, lần này bạo hơn: “Cúc có muốn đến chỗ tôi để tập yoga không. Ở chùa, người già nhiều, tôi chỉ có thể họ một số động tác đơn giản. Thật ra Yoga có nhiều thao tác khác giúp mình thư giãn tinh thần và hoà hợp thân tâm rất tốt…” Gái thầm nghĩ anh chàng này…xạo nữa, ảnh muốn kéo mình vào cuộc đây. Gái biết mà Gái lại thấy nôn nao trong lòng. Gái hình như thấy mình muốn …yêu. Khanh bây giờ cứ lẩn quẩn trong sinh hoạt của Gái, lẩn quẩn trong suy nghĩ của Gái. Gái gật đầu đồng ý với lời mời của Khanh. * * * Khanh sống độc thân. Cái “condo” của Khanh là loại cao cấp, trang hoàng theo kiểu studios, chỉ có một phòng không có vách ngăn chia. Cái giường ngủ thật lớn kiểu Ý thấp nằm sát xuống sàn gỗ, ở dưới khung cửa sổ lớn. Góc bên này là chiếc đàn dương cầm. Ðối diện là chỗ tập Yoga. Xa hơn đầu kia là chỗ nấu ăn. Khanh trang trí căn phòng rất trang nhả, Gái thich ngay khi bước vào. Hôm đó đến chơi Khanh ngồi nói chuyện,rồi đàn cho Gái nghe. Gái nhớ Khanh dạo bài “Nủa Hồn Thương Ðau”, rồi Khanh hát, giọng Khanh trầm buồn: “Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa…” Bài hát dẫn Gái tới khung trời kỷ niệm, của những người tình đã chia xa. Gái đột nhiên thấy gần gủi với Khanh trong tâm hồn. Gái bước đến sau lưng Khanh. Gái ôm lấy Khanh, dựa đầu lên vai Khanh, Gái nghe Khanh hát. Cỏi lòng Gái duổi ra nhẹ nhàng. Tay Khanh thoăn thoắt trên phím đàn dương cầm, những nốt nhạc réo rắt chạy dài trong tâm tưởng Gái, cho đến lúc yên lặng cuối cùng của bài nhạc, thì Gái thấy môi Khanh đã tìm môi miệng Gái. Gái hôn Khanh trả lại trong mê đắm. Khanh hơi xoay người ôm Gái vào lòng. Ôi nụ hôn của những tâm hồn đồng điệu tìm đến nhau, nó say hơn rượu nồng, nó ngọt hơn mía lau. Khanh hôn Gái lâu lắm, lưỡi Khanh quấn quít lưỡi Gái, Gái nghe ngọt ngào trên môi miệng. Gái cảm thấy cái mềm ấm của môi Khanh. Gái nghe cái say sưa của tình yêu trở lại. Môi Gái thắm đỏ. Gái ghì Khanh chặt hơn như sợ phải chia xa. Thì Gái thấy Khanh đứng dậy, Khanh vẫn hôn Gái và dìu Gái về hướng cái giường lớn không xa cái đàn dương cầm là mấy. Ngả người Gái xuống giường, Khanh vẩn không chịu rời môi Gái. Ðến lúc Khanh nhả môi Gái ra thì Khanh nhìn vào mắt Gái, Khanh nói cái câu mà Gái vẫn chờ đợi trong lòng: “-Anh yêu em. Anh muốn cho em trọn vẹn những gì anh có, trái tim anh là của em… Gái cũng nhìn vào mắt Khanh, Gái hỏi: “-Anh không ngại em đã có con rồi sao?” Khanh trả lời mà Gái thấy cảm động: “-Cho anh làm Ba của Hải Hồ, em nhen..” Gái nghe tới đó thì Gái kéo đầu Khanh xuống Gái hôn Khanh Gái nói :’ “-Em cũng yêu anh… Em chịu… em cho anh hết…anh ơi” Gái nói xong thì hai đứa như hỏa diệm sơn bắt đầu phun lửa. Khanh đè Gái hôn ngấu nghiến trả lại nụ hôn của Gái. Tay Khanh lòn vào trong cái áo polo của Gái tìm da thịt Gái. Khi tay Khanh chạm vào da thịt Gái, Gái rùng mình ưỡng cong người. Da thịt Gái khao khát hơi ấm tay ôm đã lâu, nay có bàn tay đàn ông đụng vào Gái như không chịu nỗi, Gái rên: “Anh ơi…” Khanh rời môi Gái Khanh kéo tung cái áo polo khỏi đầu Gái.Khanh lòn tay sau lưng Gái. Cái nịt vú bung ra. Khanh sững sờ chiêm ngưỡng nét đẹp chết người của vú Gái. Khanh vuốt nhẹ, vờn tay trên hai bầu vú tròn căng, mịn màng. Gái cong người theo cái ve vuốt của Khanh. Khanh cúi xuống tìm hai núm vú hồng nhọn căng đợi chờ. Môi Khanh chụp lên núm vú bên này, Khanh nút nhẹ. Gái ôm đầu Khanh, Gái rên rĩ: “Anh ơi… của anh hết đó anh ơi..” Lưỡi Khanh xoay trên núm vú Gái như đồng tình với rên rĩ của Gái. Gái cong vú thì tay Khanh chụp lên vú bên kia, Khanh vừa nút núm vú vừa bóp nắn vú. Hai vú Gái Khanh thay phiên nhau nắn bóp. Hai núm vú …môi miệng Khanh chụp lên đó nút liếm. Khanh bị kích thích Khanh cắn, Khanh nhay đầu vú Gái. Gái cong người. Gái sướng tê vú Gái. Rồi Gái chặn Khanh lại. Ðến phiên Gái cởi tung áo Khanh. Gái ghì Khanh vào vú Gái . Da thịt khao khát chạm nhau, nóng như lửa cháy. Khanh tìm lại môi Gái, Khanh hôn, tay Khanh chạy dài xuống dưới Khanh tuột quần Gái xuống, quần Khanh cũng bung theo. Gái thấy Khanh ngồi dậy, Khanh kéo nhẹ cái quần xì lip nhỏ xíu của Gái xuống. Gái nhắm mắt. Gái nghe tay Khanh chạm nhẹ ở da đùi non của Gái. Gái vừa nhột vừa bị kích htích, Gái dang hai chân ra thì lồn Gái bị môi miệng Khanh chụp phủ. Gái nẫy người vì sướng Lưỡi Khanh vuốt nhẹ trên cánh lồn hồng của Gái. Gái cong người theo cú vuốt, thì cái hột le nhỏ của Gái Khanh mấp, Khanh nút, Khanh xoay xoay cái lưỡi mê đắm của Khanh ở đó. Gái nghe những tê sướng dồn dập như điện từ lồn Gái. Gái chịu hết nỗi. Gái ướt át. Gái thèm đàn ông… Gái vuốt tay xuống phía dưới người Khanh Gái kéo tuột cái quần lót của Khanh xuống. Hai đứa trần truồng quấn nhau… …Gái vuốt tay xuống dưới Gái cảm thấy được cái cương cứng, nóng ấm trong tay mình. Gái chờ không được Gái kéo.. Gái cho vào lồn Gái. Khanh ưỡng người nhấn nhẹ, cặt Khanh tìm vào lồn dễ dàng như đã có hẹn nhau tự kiếp nào. Gái rướn người đón cặt Khanh. lồn Gái ôm chặt chật cứng lấy cặt. Cặt nhấn vào sâu hơn thì Gái bật tiếng rên. Hai năm nay Gái không gần đàn ông, lồn Gái chật cứng còn hơn gái còn trinh. Khanh cũng u ơ trong miệng vì sướng. Khanh ôm Gái nằm nghiêng. Mặt Khanh kề ngay mặt Gái. Khanh hôn lên mắt Gái, Khanh thầm thì: “-Anh yêu em …Anh yêu em ..em ơi…”

Trở về
Bình luận

Gửi bình luận

[ Siêu Dâm ] Khi Gái biết chơi – Chap 4 - Blog truyen sex |truyen sex hay nhat | Blog truyen 18
Truyện Sex Nổi Bật
» Phòng Chát
» [Siêu phẩm hài] Thằng con trai TỈNH LẺ say nắng gái THÀNH PHỐ (ko hay chặt chim Admin )
» Kẻ Liều Mạng (hay)
» Nhật Ký Phá Trinh
» Kì Án Hiếp Dâm
» Tội Lỗi
» Một truyện khó quên
» [Siêu phẩm] Chuyện tình công sở
» Thác Loạn
» Oshin
» Chinh chiến thời sinh viên chuyện SEX thật 100%
» TRANG CHỦ
TOP WAP